Lệ Giang Cổ Trấn – Khi Đất Đã Ngấm Tâm Hồn
Tôi đã đi Phượng Hoàng Cổ Trấn 2 lần và nghĩ trấn cổ này đẹp vô địch rồi, nhưng hoá ra không phải. Lệ Giang và Shangrila còn đẹp và độc đáo hơn, kiến trúc mỗi nơi 1 khác, review chi tiết theo lịch trình bên dưới trong tour Lệ Giang này nhé.
Hải Phòng - Côn Minh – Lệ Giang - ShangriLa
Tour Lệ Giang từ Hà Nội Giá Rẻ Du Lịch Shangrila 2024
Tour Lệ Giang Shangri La từ tp.HCM Giá Rẻ Đường Bay 2024
Một số lưu ý
Đồ ăn: đỡ cay hơn ở Hồ Nam, nhiều rau, ít thịt, hoa quả đầy đường và tươi ngon, sạch, rẻ, mua ăn dọc đường rất thích.
Trang phục: Mang đồ hè (Côn Minh) và đồ thu (Lệ Giang), đồ đông (Shangrila)
Toalet: (kể cả khách sạn hầu như đều không có vòi xịt), một số điểm buồn nôn buồn oẹ, quý chị nên chuẩn bị sẵn giấy vệ sinh, giấy ướt trong túi, uống nhiều nước, uống hoạt huyết dưỡng não 1 ngày trước khi lên núi, và cần tích cực ăn socola, vì sao cần ăn thì mời gúc gờ nha.
Tới Trung Quốc, du khách tại bến tàu xe nhân viên kiểm soát an ninh cực kì chặt chẽ, bạn chớ có mang hoa quả tươi, ruốc, bật lửa, vật sắc nhọn, kể cả bấm móng tay cũng bị cấm.
Đây là lần thứ hai tôi quay lại Côn Minh, nhưng bằng đường bay. Từ Hà Nội bay sang Côn Minh chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng, thời tiết Côn Minh mát mẻ và trong lành hơn ở Hà Nội nhiều. 6 rưỡi chiều chúng tôi hạ cánh, ở đây phải 8h trời mới tối nên tất cả cứ thong thả thong thả. Sân bay Côn Minh cũng có xíu đồ để shopping nhưng cũng chẳng đặc sắc lắm.
Tàu Cao tốc Côn Minh - Lệ Giang
Ngày thứ 2, tất cả lên tàu Cao Tốc đi Lệ Giang, 600km chạy trong vòng 3 tiếng bước vào hành trình tour Du lịch Lệ Giang thật độc đáo và ý nghĩa. Tàu sạch, êm và tuyệt đối đúng giờ. Toalet trên tàu nếu không đọc được tiếng Anh, không biết dùng là bị người khác mở cửa lúc mình đang xả lũ đấy (ứ phải tôi kakaak)
Điểm tham quan đầu tiên là Ngọc Long Tuyết Sơn hay còn gọi là Núi Trinh Nữ, 1 trong những đỉnh núi đẹp nhất Trung Quốc và chưa từng bị loài người chinh phục. Để lên núi có ba chặng, đoàn chỉ đăng kí lên trạm thứ hai, vì lên tận trạm thứ ba thì cao quá, sợ không kham nổi. Trên đường lên có các thắng cảnh hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn chi tiết. Điểm nhấn trên hành trình lên núi là thung lũng Lam Nguyệt, một hồ nước xanh thẫm đẹp tuyệt là Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thủy Hà.
Chiều chúng tôi đi xem show Lệ Giang Thiên cổ tình. Có điều khá hài là đi bất kì thắng cảnh nào của Tq họ cũng dựng lên 1 vài show, và các đồng chí Hướng dẫn viên nào cũng gạ du khách đi xem, kêu là của Trương Nghệ Mưu, nhưng hoá ra đều không phải, kể cả Lệ Giang. Show diễn khá hoành tráng và gây nhiều bất ngờ cho khán giả, giá vé 3️⃣5️⃣0️⃣ tệ, nhưng tôi thích đi dạo phố cổ hơn.
Cưới bò Yak và chuẩn bị được thưởng thức thịt bò
Tối đoàn về tới Đại Nghiên cổ trấn - tức Lệ Giang, di sản văn hoá thế giới. Vào buổi tối nơi đây đẹp lộng lẫy, chả trách nó được mệnh danh là Venice Phương Đông. Trấn được bao quanh bởi 1 dòng sông nhỏ, nên khắp nơi bạn đều có thể tạo dáng bên những cây cầu nhỏ bắc ngang đôi bờ. Mỗi căn nhà, góc phố đều tự trang trí rất riêng, nhìn góc nào cũng thấy độc đáo không rời mắt nổi. Buổi tối phố cổ sầm uất, tấp nập, tấp nập. Các quán bar ven sông nhạc xập xình toàn trai xinh gái đẹp quá đỗi hấp dẫn làm chúng tôi chẳng muốn về. Và lúc về lạc đường luôn hí hí, đáng đời lũ ham chơi.
Sáng hôm sau, chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy Lệ Giang im lìm như một cô gái đẹp trầm tư trong giấc ngủ say nồng. Khắp nơi như phủ một lớp sương mỏng, nhưng điều kì lạ là dù im lìm vậy nhưng từng giỏ hoa, cảnh vật nơi đây đều rủ nhau tươi cười với du khách. Chúng tôi say mê chụp ảnh khắp nơi, tất cả đều cổ kính nhưng hết sức trong lành, tươi mới và rực rỡ, điều mà chưa trấn cổ nào có được.
Rời Lệ Giang chúng tôi đi bộ sang công viên Hắc Long Đàm, chỗ này chẳng có gì, đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Hãy mau mau lên xe tới Shangri La và khám phá tour Shangri La nào, điểm đến hiếm có trên thế giới.
Trên đường đi chúng tôi ghé qua công viên Phổ Đạt Thố (PuDaCuo), điểm cao nhất của hành trình. Đường đi tới đây khá gian nan vì lên quá cao, 2/3 số người trong đoàn phải mua bình ô xi. Bình to 8️⃣0️⃣ tệ, mỗi khi thấy mệt, thấy chóng mặt, tây tây là phải hít một xịt vào mũi kẻo ai yếu có thể bị ngất, bị sốc cao nguyên, đêm mơ ác mộng... ai khoẻ thì không mua cũng được. Tôi cũng thuộc diện sức khoẻ trộm vía, khi dùng máy đo độ sốc cao nguyên thì đạt chỉ số lí tưởng, nhưng vì gia đình chẳng có gì ngoài điều kiện nên tôi vẫn mua (hịhi chém đấy :)))
Gần tới nơi các bạn hdv sẽ gọi mọi người dậy, cấm ngủ, ngủ rất nguy hiểm. Đường đi có rất nhiều thứ hay ho để ngắm, để nghe, quên cả mệt.
Tới đỉnh Phổ Đạt Thố bạn đã phải mặc áo khoác vào rồi, và hỡi ơi thất vọng vì nó chẳng đẹp như tưởng tượng. Bạn sẽ phải đi bộ từ cổng vườn tới điểm lên ô tô, mỏi rã cẳng mà cảnh cũng thường thôi, hoa thì có tận ba loại, đi chẳng có gì luôn ngoài việc thở và cởi áo, mặc áo khoác vì lúc nóng lúc lạnh. Để ngắm cảnh tương tự và đẹp gấp tỉ lần mời các bạn lên vườn quốc gia Ba Vì, hoặc Tam Đảo, nơi nhiều bướm, sâu róm và con gì cũng to gấp ba bình thường.
Xuống núi chúng tôi đi ăn thịt bò Yak, chính là cái con lông lá tôi đang cưỡi kìa, giá khoảng 550k tiền Việt một người ăn búp phê. Giống bò này chuyên ăn đông trùng hạ thảo, nghe nói thịt rất ngon. Lúc ăn háo hức là, cuối cùng thịt cũng ngon, nhưng cũng không quá xuất sắc gì cho cam. Vẫn nên ăn thử một lần cho biết, dù miếng bò luộc còn không ngon bằng miếng chín nạm phở bò Bát Đàn lừng danh thế giới.
Thịt bò Yak
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi mong đợi nhất. Shangri La là một thành phố nằm ở độ cao hơn 3200m, là cửa ngõ vào Tây Tạng, nơi sinh sống của dân tộc Tạng.
Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là một thành phố nhỏ ở vùng cao. Hoá ra nhầm to. Shangri La quá đẹp và hoành tráng. Nơi đây có rất nhiều công trình điểm nhấn, nhìn đâu cũng muốn giơ máy lên chụp. Từ bưu điện, công an... đều to đẹp và thiết kế cực kì sặc sỡ. Thôi đích thị nhà quê ra tỉnh rồi. Ở đây gió to khủng khiếp, lạnh 4 độ nhưng cái lạnh không như ở Hà Nội của chúng ta, buốt tận xương, cái lạnh ở đây chỉ ở mức gió gõ cửa bên ngoài. Chỉ cần mặc một áo mỏng bên trong, áo một áo dày chắn gió bên ngoài là thoải mái lượn lờ rồi. Tuy nhiên việc khó khăn ở đây chính là lượn lờ, vì không khí rất loãng, bạn nên đi thật chậm, nói thật khẽ kẻo mệt mà ngất. Đoàn mình cũng có người ngất đó. Đôi lúc đang đứng, nếu không mặc nhiều quần áo thì cảm tưởng gió thổi bay người luôn quan trọng nhất là ở đây rất khô, nẻ anh HDV khuyên ăn nhiều hoa quả uống nhiều nước hizzz.
Đoàn chúng tôi ở khách sạn lớn nhất ở đây, không khéo là lạc. Tất cả nơi đây đều dùng vật liệu gỗ để dựng và trang trí nhà cửa, và cũng như ở Lệ Giang, kiến trúc rất độc đáo và sặc sỡ. Thôi ngại tả quá các bạn cứ đi thì biết, thành cổ Dukezong nhé.
Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm tu viện Tùng Tán Lâm, nơi tu hành của 700 cư sĩ người Tạng, do Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 xây dựng. Ở đây tu theo trường phái Mật tông nên có khá nhiều điều huyền bí mà khoa học không giải thích nổi. Bạn sẽ không khó khăn gì để thấy người dân nhất bộ nhất bái từ nhà tới tu viện, quần áo khẩu trang mũ mão kín mít, không hề bận tâm đến những cái nhìn tò mò của du khách hay những cái điện thoại quay ngấu quay nghiến.
Các tu sĩ chính là những người có vị thế cao nhất ở đây. Nhà nào có tu sĩ là niềm
Tự hào lớn lao. Họ cấp tiền cho tu sĩ tu hành. Các tu sĩ vẫn có bạn gái bên ngoài và được ra gặp thường xuyên, chẳng ngủ chay gì đâu nhé. Và trong tu viện có thờ cả Hoan hỉ Phật (tượng thờ trên ban là các tư thế quan hệ luôn nhé, tuy nhiên luôn có khăn che các khu vực 18+, hay phết hí hí)
Nói chung nên có hướng dẫn viên để họ thuyết minh cho vì ở đây có rất nhiều điểm cần chú ý, nếu đi tự túc thì phải gu gờ tìm hiểu cực nhiều.
Sau đó chúng tôi lại ô tô về Lệ Giang, rồi tàu cao tốc về Côn Minh, ở đây có đặc sản bún qua cầu của Vân Nam, khoảng 2️⃣0️⃣0️⃣k/1 người. Nên ăn thử cho biết các bạn ạ.
Núi tuyết Ngọc Long
Sau cả chuyến đi tôi tổng kết thế này, ai sức khoẻ tốt không bị huyết áp tim mạch thì nên đi, người cao tuổi theo tôi không nên đi.
Nếu đi trừ khi có người nhà ở bển hoặc rất giỏi tiếng Tàu hẵng đi tự túc, còn không thì nên đi theo tour, chỉ việc ngắm nghía chụp ảnh, lên xuống xe và ăn, khỏi phải lo gì hết, kinh phí cũng rẻ nha.
Điều tiếc nuối với tôi là thời gian ở Shangrila và Lệ Giang quá ít. Nếu chọn tour các bạn hãy đi tour 5 ngày, và nên đi mùa có tuyết để cảnh vật thiên nhiên đẹp hơn nhé, không lạnh như Hà Nội 10 độ đâu. Và nên có máy ảnh xịn đi cùng nhé.
Èo viết dài quá, nhớ thêm gì tôi sẽ edit sau. Đọc lại tự thấy kinh sợ bản thân Sao biên dài thế ahuhu.
Nếu bạn từ Sài Gòn thì book tour Lệ Giang từ tp.HCM nhé